Chị và anh có cuộc hôn nhân khá êm đềm. Anh là mối ngành ngọn của chị trong suốt 7 năm liền, có lẽ cũng bởi vậy mà chị yêu anh và tin anh vô nhân tố kiện. Chị chưa bao giờ nghĩ rằng 1 ngày nào đó người chồng, người tri kỷ lại làm phản lại chính mình, có trong mơ chị cũng không mường tượng nổi chuyện ấy.
Chị yêu anh và kiêu hãnh về anh đa dạng lắm. Anh không làm chức to ông này bà nọ như người ta nhưng với mọi người anh là 1 người rất chỉn chu, uy tín và trách nhiệm. Ngày anh nghỉ thôi khiến cho trưởng phòng bên công ty xây dựng cũ thì cấp dưới cũng nghỉ và theo anh đến chỗ mới làm cho vì họ chỉ tin tưởng anh thôi. Nhận ra cảnh đó chị đã cảm động tới bật khóc.
Rồi con chị lớn, 2 đứa đã học cấp 1 cả rồi, nhì cung phi chồng cũng đã tích góp tậu được 1 ngôi nhà khang trang, tuy có vất vả chật vật lúc đầu nhưng giờ mọi thứ đã dần bình ổn. Chị vui lắm làm mới cho nó từng tý.
Nhưng rồi mọi thứ chị cố gắng xây dựng hơn chục năm nay đã sụp đổ hoàn toàn khi cơn bão đó ập tới. Lúc đó cả nhà chị đang nằm xem ti vi, anh kêu đau đầu nên nhị đứa con trai cứ xắng xít bóp đầu cho bố. Chị trông thấy thế thì tủm tỉm cười, anh nằm 1 lúc thì lăn ra ngủ. Lúc này chị ôm ấp đồ đi tắm thì nghe điện thoại anh rung lên. Sợ khiến phiền giấc ngủ của chồng nên chị dễ nhìn, tên người gọi là JK. Khi chị chưa kịp alo thì đằng kia đã hoảng hốt nói:
- Bản thân mình ơi anh tới đây đi, bão về mẹ con em sợ quá. Thằng Bin nó lại đang bị sốt nữa, mình đến ngay nha. Em sợ quá bản thân à…
Chiếc laptop trên chị suýt rơi vỡ lẽ, chị bủn rủn thủ công ấn nút để tắt máy, sau một số giây định thần lại chị nhắn tin lại thử xem cô ta có bị nhầm số không:
- Cung phi con anh đang ở đây nên anh không tiện thể thì thầm, để mai anh qua được không em?
- Bản thân mình qua liền đi, em vất vả sinh con cho anh mà giờ anh chỉ biết tới chị ta là sao? Chính mình hẹn với em sao rồi, con nó đang lo ngại và đòi bố đấy. Thằng bé dại nó sợ mưa và sấm sét lắm. Anh đến đây với tốc độ cao lên.
- Chính mình ư? Họ xưng họ ngọt ngào với nhau tương tự à? Chồng tôi bắt bồ và đã có con với người ta rồi sao?
Chị nôn nóng run sợ, chị nhờ cậu em trai đóng kịch giúp chị. Chị nói với cậu em gọi vào số lúc nãy xin liên hệ để cậu ta đến đưa con trai cô ta đi bệnh viện, lấy cớ là chỗ chồng chị đang ngập nước, cây trồng bộn bề không đi được, lát anh sẽ tới sau.
Nhẹ dạ cả tin lại đang lo lắng nên cô ta đọc địa chỉ ngay. Cũng may cậu em đã đưa mẹ con họ đi viện bình an mà không chạm mặt sự cố đáng nhớ tiếc nào, thằng gầy đã hạ sốt. Lúc nãy trời đã ngớt mưa hơn, chị đập chồng dậy nói người thân phải nhập viện, thực sự lúc đó chị phát điên lên muốn mắng chửi anh. Nhưng chị lau nước mắt cố ngăn bản thân mình lại, chị muốn kiểm chứng sự thật này:
- Nhưng mưa bão thế này các con phố lại phổ quát cây đổ bản thân mình đi sao nổi em.
- Mưa to thế nào bản thân cũng phải đi, ví như có chết thì cả hai sẽ cùng chết. Em trai em đang nguy khốn rồi.
Tham khảo >>> Sau 1 đêm xả láng trong nhà nghỉ, chồng suýt bất tỉnh bất tỉnh nhân sự khi thấy ‘của lạ’ tối qua của bản thân mình đang cùng hiền thê ‘đưa đẩy’ trong bếp
(Ảnh minh họa)
Chị nói như hét vào mặt anh, lúc đó chị cùng quẫn trí không nghĩ được gì phổ thông, trái tim như có hàng nghìn mũi dao đâm vào. Anh nghe vậy liền chặc lưỡi lấy xe đèo thê thiếp đến bệnh viện. Chật vật gần 2 tiếng họ mới có thể tới nơi vì mưa quá lớn nước ngập cao, gió rít mạnh rất đáng sợ. Khi anh tới nơi em trai chị đã dụ cô tình nhân của chồng tới gặp mặt chưng sĩ. Anh vừa bước vào phòng thằng gầy đã phấn kích gọi tên:
- Bố! Bố ơi, con sợ lắm.
Anh chết yên vừa nhìn thằng bé bỏng vừa nhìn người hậu phi hiền đang đứng cạnh mình. Chị cay đắng nhìn anh rồi nói:
- Vậy là đã rõ thằng bé bỏng này là con anh, anh đã cặp bồ đã phản bội lại mẹ con em. Nếu như không có đêm mưa bão này thì đến bao giờ em mới biết gương mặt thật của em.
- Kìa Như, nghe anh giải thích đã.
- Đủ rồi, bỏ tay tôi ra.
- Bố ơi, bố đừng đi.
Anh định chạy theo cung phi thì thằng bé bỏng 5 tuổi ấp ôm chặt lấy đôi chân đang ướt sũng của bố rồi khóc òa lên. Chị đi lướt qua mặt cô bồ, dừng lại và cho cô ta một số tát rồi bỏ đi hẳn. Trong cơn mưa chị đi như kẻ mộng du, giả dụ em trai không chạy theo thì có nhẽ chị đã đi đời ngoài con đường rồi.
Đau buồn lắm nhì chị em mới về đến nhà người ướt như chuột lột, lúc đó đã 3 giờ sáng, trời mưa như đang khóc hộ lòng chị vậy. Chị sốt lên cơn co giật, cậu em nhìn chị gái mà xót xa. Cả tuổi thanh xuân chỉ yêu đúng 1 người con trai, cưới nhau về gần chục năm cũng chỉ yêu mỗi người đại trượng phu ấy vậy mà anh ta lại nhẫn tâm bội nghịch chị. Thằng nhỏ tuổi kia thua con út của chị có 2 tuổi, nực cười ghê.
Chị cười điên dại, lúc đó chị chỉ muốn chết đi cho nhẹ lòng. Sau cơn bão mọi thứ bộn bề y như lòng chị vậy. Chị ngồi trơ ra như 1 cái xác không hồn. Mặc chồng van lơn, mặc chồng giải thích chị không nói 1 câu nào. Chị lo lắng, chị sợ cái thứ gọi là niềm tin, ái tình ấy. Liệu tới bao giờ phụ nữ mới chẳng phải cực khổ vì bị phản nghịch? Đến bao giờ lòng chung thủy mới được nam nhi đội lên đầu? Chị cười chua chát trong nỗi đau….
An Nhiên/ Một Thế Giới
Xem nhiều hơn: Tin tức thời trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét